Sự học như con thuyền đi ngược dòng nước, không tiến ắt phải lùi
22/6/14

Mưa đêm


"Những ngày dông bão, lúc nào cũng thấy thèm thuồng vài giọt nắng vàng ấm áp. Vì mưa nên Ta bỏ mất thói quen chạy dọc những cung đường đón gió mỗi chiều. Vì mưa nên dòng đời vội vàng, dòng người vội vàng, Ta cũng vội vàng. Không phải vì ta hết yêu mưa, chỉ là có những thời điểm mưa với Ta không phải sự dịu dàng lãng mạn, mà chỉ là những cơn lạnh và lẻ loi vô bờ.
Lắm lúc cảm thấy mình chẳng có lý do gì để đóng vai 1 người mạnh mẽ. Ừ thì nói thẳng ra là yếu đuối đấy, thì đã sao? Con người ta ai chẳng có lúc muốn buông xuôi mọi thứ, muốn khóc một trận còn lớn hơn dông bão để nhẹ lòng, hà cớ cứ phải gồng mình lên và cố nặn ra một nụ cười buồn.
À mà đấy chỉ là những lúc một mình thôi, vì lẽ đó mà Ta luôn muốn ở 1 mình. Vì Ta chẳng muốn ai vì Ta mà phiền muộn, mà lo lắng, mà đau lòng nữa. Nợ tiền nợ bạc còn đỡ, nợ ân tình lấy gì mà trả cho hết đây, Ta?
Có nhiều người thích mưa đêm, bảo trời lạnh lạnh, trùm mền ngủ rất sướng. Nhưng Ta lại khác, luôn là những đêm trằn trọc, khó ngủ hoặc giả cũng chỉ là những giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị trong tiếng mưa rơi rả rích. 
Đêm đã nhiều tâm sự, mưa lại còn đem đến nhiều hơn những nghĩ suy khiến lòng cứ chênh vênh, lạc lõng. Đêm mưa lạnh, lòng ta cũng lạnh lùng không kém, phố ướt, lòng ta cũng ướt sũng. Soi bóng mình trên tường trắng, nhìn rõ chính Ta không chút màu mè tô vẽ, chỉ có trắng…và đen và nước mắt cứ theo mưa rơi xuống vô chừng. Không biết từ khi nào, Ta chẳng còn là cô bé nhỏ thò tay ra ngoài cửa sổ, thích thú hứng những giọt nước mát lạnh, hay cười vu vơ ngắm cánh chuồn mỏng manh đang trú mưa trên khung cửa. Ta bây giờ dẫu hình hài còn vương vấn chút trẻ thơ nhưng tâm hồn lại chứa đầy những nỗi buồn của tuổi. Có lẽ từ khi vào thành phố, xa rời vòng tay của mẹ cha, mỗi ngày phải cố gắng sống, cố ngoi lên giữa những cơn sóng đời cứ xô ập vào trái tim bé nhỏ, gắng gượng cười giữa những đắng cay tủi hờn, nét thơ ngây cứ thế, theo những mùa mưa đi xa mãi chẳng quay về.
Dẫu sao thì Ta vẫn cảm thấy mình may mắn, dẫu sao cũng cảm ơn đời, cảm ơn phố, cảm ơn lòng người đã dậy Ta học cách giữ lấy trái tim mình trong lành. Dẫu có chua xót bao nhiêu, Ta cũng không khi nào đánh mất niềm tin yêu vào cuộc đời mà Mẹ Cha ban tặng.
Và Ta vẫn còn may mắn khi không phải lao ra giữa màn mưa kia để mưu sinh kiếm sống như bao kiếp người lận đận. Vẫn mong những đêm như đêm nay, mây tan gió tạnh cho đời chút ấm áp…Đêm, khép mi lại đợi ngày mai nắng về!..."

0 Nhận xét :

Đăng nhận xét