Sự học như con thuyền đi ngược dòng nước, không tiến ắt phải lùi
22/6/14

CÔ ĐƠN

"Con người ta đôi khi cũng thật lạ lùng, luôn muốn vui vẻ nhưng có lúc lại gặm nhắm nỗi buồn như một thú vui đau thương!

Nỗi buồn thường  đến từ sự cô đơn, những lần ngơ ngác nhìn quanh, kéo lên kéo xuống cả trăm lần cái list contact dài ngoằng trong điện thoại nhưng chẳng tìm thấy một ai đủ thân để mà nhắn 1 cái tin “Tao đang buồn quá...” . Hờ hững lướt qua new feed trên facebook, cứ 15s lại refresh một lần- chẳng có gì mới. Mở một bản nhạc sầu, gõ lọc cọc vài dòng vô nghĩa post lên facebook, ngồi chờ có người comment :)

Thậm chí đến lúc chẳng thể chịu nổi cái ngột ngạt, tắt máy đứng dậy, dắt xe ra khỏi nhà, dạo phố. Giữa rất đông người cả xinh lẫn xấu, già trẻ gái trai, mà cô đơn vẫn cứ bám lấy mình như của nợ. Ngó theo một vài cặp đôi nắm tay cười khúc khích, xoè tay thầm ước có ai đó nắm lấy tay mình.

Hàng quán xập xình, cửa hiệu sáng choang, nhưng phố dường như không đủ chỗ cho một tâm hồn lạc quẻ, cứ đi lòng vòng mà chẳng biết mình đang đi đâu. Cũng có khi chép miệng cười buồn, ngân nga vài ba câu, mượn lời hát nói thay tim

“Giá như có ai ngồi ở đằng sau xe
Ôm thật lâu tựa đầu vào lưng của tôi
Giá như có ai cùng dạo quanh phố xá
Tôi sẽ vui, sẽ hạnh phúc biết bao.
Hẹn hò với những cô đơn riêng tôi, một chiều lang thang
Hẹn hò với những miên man trong tôi, tình yêu vỡ nát
Cần tình nhân mỗi ngày, cần những hỏi han
Cho tôi yên bình thêm chút”
Riết rồi quen!” có thật không? Sao mãi chẳng quen được với cảm giác trống trải này vậy nhỉ?
Thật ra nhiều lúc cảm thấy cô đơn không phải vì không có ai để mà nghĩ về hay nhung nhớ. Chỉ là có nghĩ đến cũng vô nghĩa, người xa xôi quá, càng nghĩ đến lại càng nao lòng. Chi bằng ôm cả nỗi nhớ, ôm cả nỗi cô đơn mà tự mình gặm nhắm lấy...làm vui!

Cô đơn là một chiếc lồng, nó giam cầm ta chung với những nỗi buồn. Là ta không thể thoát ra hay không muốn thoát ra? Cứ muốn ôm mãi một bóng hình từ quá khứ hay một mối tình đơn phương câm lặng chẳng bày tỏ được.

Cô đơn vì lòng người ích kỉ, chẳng ai chịu cho phép người khác bước vào thế giới của mình, cứ khư khư ôm lấy vì sợ bị tổn thương mà không hiểu được rằng dám chấp nhận tổn thương, dám cho đi thì mới có thể nhận về..."




[Từ tâm trạng của những ngày cũ :) ]

0 Nhận xét :

Đăng nhận xét